SHARE

Sau 4 năm yêu đương, cuối cùng Hiền cũng được danh chính ngôn thuận về làm vợ Thành. 2 người đến với nhau từ 2 bàn tay trắng nên cuộc sống khi ấy khá vất vả. Kinh tế chưa vững vàng, cô quyết định chưa sinh con ngay vì sợ sẽ không đủ khả năng lo cho chúng.

Hàng ngày, Hiền vẫn dậy từ sáng sớm ra chợ đầu mối lấy rau về bán, còn Thành thì làm nhân viên kinh doanh ở 1 công ty bảo hiểm.

Có 1 đợt cô bị ốm khá lâu, chẳng đi chợ bán hàng được. Thời gian ấy Thành lại không kiếm được hợp đồng nào cả. Thấy thùng gạo đã hết nhẵn, tiền lại chẳng có, Hiền nhẫn nhịn đi mua mấy gói mỳ tôm về ăn cho qua bữa.

Nhìn chồng húp xì xụp tô mỳ ngon lành, lòng cô như thắt lại.






– Còn không? cho anh xin 1 bát nữa. Anh đói quá! Sáng giờ chưa có gì vào bụng.

Hiền cười, cảm thấy nghẹn đắng. Cô nhanh nhảu đón lấy cái bát múc cho anh thêm 1 tô đầy, rồi cứ thế ngồi nhìn chồng ăn.

– Em sao thế? Sao không ăn đi!

– Khi nãy anh chưa về em đã ăn trước rồi. Em no quá giờ chẳng ăn thêm được nữa.

Hiền vờ vịt cười bảo. Đêm ấy, đợi cho anh ngủ say cô mới lật đật trở dậy, lục lại cái túi có mấy sợ mỳ nát còn vương lại mới cất đi hồi chiều ra ăn tạm cho đỡ đói.

Khốn khó là thế ấy nhưng chưa bao giờ Hiền thấy hối hận khi đã quyết định theo anh về làm vợ. Căn phòng trọ nhỏ của 2 người lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, và sự quyết tâm vì 1 ngày mai được đổi đời của anh khiến cô như được tiếp thêm sinh lực:

– Anh sẽ cố, kiếm được tiền mình mua nhà rồi sinh con, được không em?

Thành khẽ vuốt tóc vợ rồi ấp đầu cô vào ngực mình, lòng cảm thấy bồi hồi khó tả. Hiền cười hạnh phúc, nước mắt cứ lăn dài trên má.

1 ngày, Hiền vừa đi chợ về đã thấy chồng ngồi chờ mình trên ghế. Cô bất ngờ lắm vì anh chẳng khi nào về sớm như vậy.

– Vợ ơi, chúng mình giàu to rồi!

Anh hí hửng chạy tới, giơ cái tờ viettlot ra trước mặt khiến cô choáng váng. Con số 32 tỷ hiện ra làm Hiền như muốn rụng tim.

Hóa ra anh nôn nóng được giàu sang nên mới đi mua sổ xố, rồi ngờ đâu được trúng số thật. 2 vợ chồng mừng quýnh, Hiền cứ ôm chặt chồng khóc mãi.

Từ ấy Thành bỏ việc, mở 1 cửa hàng kinh doanh đồ điện tử từ số vốn trời cho kia. Chẳng mấy chốc cả 2 đã có được cơ ngơi đàng hoàng, nhà cao cửa rộng.

Thành bất ngờ cặp bồ. Tự nhiên anh thấy chán vợ, lúc nào cũng có cảm giác thèm muốn khám phá những điều mới mẻ. Biết được điều ấy Hiền buồn lắm, cô suy sụp đến mất ăn mất ngủ. Cũng vì suy kiệt cả sức khỏe lẫn tinh thần nên Hiền chẳng thể giữ lại được cái thai trong bụng mình khi nó mới chỉ 2 tháng tuổi.

Quá u uất, Hiền rơi vào trạng thái trầm cảm nặng, cả ngày cứ ngơ ngác hết khóc rồi cười. Càng như vậy Thành càng thêm chán. Anh đơn phương ly dị, rồi làm đám cưới với người tình thầm kín của mình.

Hiền bị trả về nhà ngoại. Mọi người thương nên cũng cố công đi tìm thày thuốc về chữa bệnh cho cô. Nghe người quen giới thiệu, họ tìm đến Quang – 1 bác sĩ tâm lý nhiệt tình, chu đáo.

Hôm ấy, Hiền nổi khùng, cứ vừa đập phá đồ đạc vừa gào khóc. Mẹ đẻ lo lắng quá mới điện thoại ngay cho Quang, anh vội vàng lao đến.

Vừa thấy bóng Quang, Hiền đột nhiên khựng lại. Cô cứ tưởng anh là Thành nên mới chạy xấn đến, túm lấy 2 vai áo anh gào lên:

– Đồ phản bội!

Quang sợ quá, rụt rè chẳng biết phải phản ứng ngay lúc đó thế nào. Anh còn đang bối rối thì Hiền dịu giọng, tự nhiên lại òa khóc. Cô ôm chặt lấy anh thút thít:

– Đừng bỏ em!

Quang đưa tay vỗ về. Khó khăn lắm anh mới dỗ cô ngủ được. Trong cơn mê man, Hiền cứ nắm chặt tay anh, nói những lời níu kéo yêu thương mãi. Tự nhiên Quang thấy xúc động, lúc đó anh chợt nhớ lại cuộc tình 5 năm trước đây của mình.

Quang đã từng bị người yêu phản bội, thế nên anh hiểu cảm giác của Hiền khi ấy. Anh nghĩ tìm được 1 người con gái chân thành như Hiền trong cuộc đời này thật hiếm.

Quang chẳng ngờ mình lại đem lòng yêu cô sau những lần được tiếp xúc. Anh dốc sức chữa trị cho Hiền vì nghĩ rằng chỉ có như thế mình mới có cơ hội được bày tỏ tình cảm. Cũng nhờ có sự ân cần, quan tâm của anh, Hiền như được vực dậy. Sau 3 năm chữa trị, cuối cùng cô cũng bình phục.

Quang ngại ngần đưa vào tay Hiền chiếc nhẫn bảo:

– Làm vợ anh nhé!

Hiền run run gật đầu.

Từ ngày cưới vợ mới, Thành chỉ quen thói hưởng thụ mà không chịu làm ăn gì. Cửa hàng điện tử nhanh chóng sập tiệm, Thành phải đi làm bảo vệ để kiếm sống qua ngày. Anh cũng chẳng màng đoái hoài, bận tâm tới người vợ cũ đã bị mình tống trả về nhà ngoại năm nào nữa.

Lần ấy, trong ca trực của Thành có 1 đám cưới, nghe bảo là con trai 1 đại gia giàu có trong thành phố.

Nhìn thấy tấm hình cưới đặt ở ngoài sảnh, tự dưng anh giật mình: Sao giống cô vợ cũ thế nhỉ? Nhưng loại tâm thần ấy thì ai lấy. Anh lẩm bẩm.

Ảnh minh họa

Đang lúi húi sắp xếp lại dàn xe khách khứa đến dự thì bất ngờ nghe thấy tiếng reo hò, biết là cô dâu chú rể đã tới, tò mò, Thành cũng chạy đến xem.

Phải mất mấy giây, Thành mới định hình lại được khi nhìn thấy cô dâu xinh đẹp, lỗng lẫy bước ra. Quả thật là Hiền. Anh đứng như chết trân, không biết làm gì, nói gì.

Hiền đang sánh vai với Quang hãnh diện bước vào thì bất ngờ chạm phải ánh mắt của Thành. Cô hơi giật mình, nhưng rồi cũng lấy lại được vẻ bình tĩnh. Hiền cười khẩy:

– Là anh sao? Thật không ngờ…

Thành ú ớ chẳng nói được nên câu. Cùng lúc ấy, có tiếng ai đó than vãn trời mưa khiến giày bị ướt, Hiền đảo mắt 1 lượt rồi nhìn thẳng vào mặt Thành cười bảo:

– Làm ơn kê giùm tôi cái kệ lau giày ở trước cửa ra vào!

Thành cúi gằm mặt. Hiền và đoàn người sang trọng đã lướt qua anh từ lâu nhưng Thành vẫn mãi chẳng thể nhích chân đi được nữa…

Nguồn : Sưu tầm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here