Home Blog Page 2

NGỠ NGÀNG khi gặp chồng đưa nhân viên đi mua sắm, CON TRAI 6 TUỔI nói 1 câu khiến tôi không thể ngừng khóc

0

Vợ chồng tôi kết hôn đã 7 năm, con trai tôi cũng gần 6 tuổi. Khi tôi lấy anh ấy, một chiếc nhẫn chúng tôi cũng không có tiền mua.

Anh ấy là nhân viên bán hàng, tôi là y tá, tuy chúng tôi lương thấp, nhưng cả hai đều rất tiết kiệm và cố gắng tích tiền.

Tôi thấy cuộc sống vợ chồng thật hạnh phúc. Ngày nào chúng tôi cũng vui vẻ trò chuyện cười đùa, cùng lên kế hoạch cho một tương lai tươi đẹp phía trước.

Nhưng khi con trai lên 5, thì chồng tôi bị sa thải. Mặc dù tôi đã cố gắng an ủi anh ấy: “Không sao mà, tìm việc khác là được”.

Nhưng từ đó, tính tình anh ấy ngày càng cáu kỉnh, nhất là khi ở nhà trông con, dọn dẹp nhà cửa, khiến lòng tự trọng của anh ấy bị tổn thương. Hơn 3 tháng không tìm được việc, chồng tôi quyết định xoay tiền ra ngoài mở công ty.

Chúng tôi lấy sổ đỏ ra thế chấp ngân hàng, rồi vay thêm anh trai tôi một khoản, không dễ gì gom được hơn 300 triệu để anh ấy bắt đầu sự nghiệp riêng của mình.

Anh ấy ngày ngày đi sớm về muộn, ít nói chuyện hơn, nhiều khi tôi nghĩ vợ chồng tôi không khác gì hai người xa lạ sống trọ chung một mái nhà.

Gần đây, anh trai tôi có chuyện gấp nên hỏi tôi có thể trả trước cho anh chị một chút tiền không, chồng tôi nghe thấy vậy thì buồn rầu nói: “Anh đang chịu áp lực rất lớn, em nói anh chị thư thư cho một thời gian nữa được không?”

Nhìn anh ấy cau có như vậy thật sự trong lòng tôi rất buồn. Sinh nhật anh ấy cũng sắp đến, tôi tiết kiệm chút tiền định ngày đó sẽ mua món quà tặng anh ấy chắc anh sẽ rất ngạc nhiên.

Ảnh minh họa

Tôi và con trai trốn chồng đến cửa hàng chọn cho anh ấy một chiếc cà vạt tương đối đắt tiền, tôi nghĩ chắc khi nhân được món quà này anh ấy chắc chắn sẽ rất vui.

Lúc này con tai tôi đột nhiên nói lớn: “Ba kìa!” dứt lời con trai đã chạy về phía đó… tôi quay người nhìn về phía đó thì phát hiện chồng tôi đang đi cùng một cô gái trẻ đến quầy trang sức lựa đồ.

Trực giác của người phụ nữ nói với tôi rằng chồng tôi bên ngoài đã có người khác. Tôi ngại ngùng đến đó, cô gái ấy là nhân viên công ty anh, cô vừa xinh dáng dấp lại rất cao ráo.

Tôi cười ngượng nghịu cúi chào chồng, anh ấy mặt tái nhợt vội vàng giải thích: “Bọn anh chỉ là vô tình gặp nhau ở đây, nên anh giúp cô ấy chọn đồ thôi…” Cô gái ấy chột dạ gật gật đầu rồi vội vàng rời đi.

Nghĩ lại những ngày tháng âm thầm hỗ trợ chồng, cố gắng gồng mình vì hạnh phúc gia đình. Giờ anh ấy có người khác, tôi thấy mình thật quá ngu ngốc, sai lầm, nước mắt tôi cứ thế chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt đang thất thần.

Con trai tôi đứng bên cạnh thấy tôi như vậy thì nhẹ nhàng nắm tay tôi an ủi: “Me đừng khóc nữa, con biết lần nào đến mẹ cũng đều nhìn chiếc nhẫn này, đợi con kiếm được tiền con sẽ mua nó cho mẹ”.

Nghe thấy giọng nói thân mật của con trai, chồng tôi vô cùng xấu hổ. Từ khi cưới nhau tới giờ anh ấy dường như đã quên mất cách anh chăm sóc tôi khi còn là người yêu. Tối hôm đó, hai vợ chồng không ngủ cả đêm.

Anh đến bên cạnh lau nước mắt của tôi nói: “Em à, kỳ thực anh cũng có để ý đến cô gái đó, nhưng anh thề với em giữa bọn anh chưa có chuyện gì. Hôm nay gặp em và con ở cửa hàng, anh mới biết mình đã sai rồi, đã bỏ bê gia đình bấy lâu nay…”

Chồng tôi vừa nói, tôi thấy nước mắt anh cũng chực rơi. Anh hứa sẽ quan tâm đến gia đình nhiều hơn và không liên lạc gì với cô gái ấy nữa. Tôi không nói gì, giờ tôi cũng không nghĩ được gì, chỉ biết nước mắt cứ không ngừng rơi.

Mấy hôm sau, cô gái trẻ đó thôi việc ở chỗ chồng tôi, anh cũng về sớm hơn. Từ đó về sau, anh thường về giúp tôi đón con và đôi khi làm một số việc nhà. Anh cũng không làm việc cuối tuần nữa, dành thời gian đưa gia đình đi du lịch. Anh nói tiền kiếm đi ít một chút cũng được, quan trọng là gia đình mình hạnh phúc, anh muốn bù đắp cho em và con những tháng ngày đã qua.

Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc có, đau khổ có, vui có, buồn có… Những lúc người còn lại mắc sai lầm, liệu bạn có thể bao dung, cho họ một cơ hội sửa chữa?

Theo:ĐKN

Thấy BỒ của con trai đến nhà, mẹ chồng nguýt: ‘Có ô sin mới hả con, từ nay mẹ con mình tha hồ làm đẹp rồi’

0

Về sống chung một nhà, Đạt chăm sóc, thương yêu vợ hết mực. Ai cũng nói số Thư sung sướng khi được chồng cưng chiều, mẹ chồng thì tâm lý, chẳng chê vào đâu được. Có chuyện gì Thư cũng tâm sự, kể lể hết với mẹ chồng chứ chẳng dè chừng điều gì vì hai mẹ con thân thiết chẳng khác gì mẹ ruột.

Thư là giáo viên cấp 2, khắp cả khu ai cũng biết cô vừa đẹp người, lại đẹp nết. Bọn trẻ cứ thấy cô ở đâu là liền vây quanh cô giáo, cúi đầu chào răm rắp.

Hoàn hảo là thế nên bao nhiêu chàng trai dòm ngó, ngỏ ý muốn lấy cô làm vợ nhưng đều bị từ chối phũ phàng bởi Thư đã có người trong lòng rồi.

Người yêu của Thư là Đạt – anh chàng hào hoa, sinh ra trong gia đình bình dân chứ không giàu có như nhà Thư và cũng chỉ là nhân viên bình thường. Mặc dù không môn đăng hộ đối nhưng Thư thuyết phục bố mẹ bằng được để lấy Đạt làm chồng. Tin vào con mắt nhìn người của con gái, bố mẹ cô đành gật đầu đồng ý.

Về sống chung một nhà, Đạt chăm sóc, thương yêu vợ hết mực. Ai cũng nói số Thư sung sướng khi được chồng cưng chiều, mẹ chồng thì tâm lý, chẳng chê vào đâu được. Có chuyện gì Thư cũng tâm sự, kể lể hết với mẹ chồng chứ chẳng dè chừng điều gì vì hai mẹ con thân thiết chẳng khác gì mẹ ruột.

Có thời gian rảnh, Thư đều dành hết cho gia đình để chồng tập trung mà phấn đấu cho sự nghiệp. Sau mấy năm thì mọi sự hy sinh của Thư cũng được đền đáp khi công việc của Đạt ngày càng thuận buồm xuôi gió, hợp đồng nào vào tay anh cũng thành công mỹ mãn. Lương của Đạt bây giờ đủ để anh nuôi cả gia đình, cho vợ và mẹ sống dư giả, thoải mái.

Tiền bạc ngày càng nhiều, Đạt ăn mặc bảnh bao, đẹp trai hơn cả lúc chưa vợ mà anh còn thường xuyên đi sớm về muộn. Nhìn thấy thế, nhiều lúc mẹ chồng Thư rỉ tai con dâu bảo:
– Con có thấy thằng Đạt dạo này khác khác không?
– Con thấy anh ấy vẫn bình thường mà mẹ?
– Mày không sợ nó cặp bồ hả con? Đàn ông mà lắm tiền là rất dễ sinh hư, từ giờ đừng để nó giữ tiền nữa, đàn bà phải lo tay hòm chìa khóa chứ, cứ để cho nó muốn chi gì cũng được là không ổn đâu.

Ảnh minh họa

Thấy mẹ chồng nói vậy, Thư mới nhớ tới những biểu hiện gần đây của chồng mà không khỏi nghi ngờ. Ngay tối ấy, Đạt vừa bước vào phòng ngủ liền bị vợ đe nẹt:
– Anh đừng có mà léng phéng với cô nào đấy nhé, không khác biết tay em. Em hiền thế thôi chứ lúc ghen lên không biết thế nào đâu.
– Anh làm sao dám chứ, em cứ lo bò trắng răng không à.

Hàng ngày, Đạt vẫn tỏ ra âu yếm, phục dịch vợ đều đều mỗi đêm để che đi việc làm bên ngoài của mình. Thư đâu có biết rằng, chồng cô mới phải lòng em đồng nghiệp chân dài, nóng bỏng cách đây 2 tháng. Dù say đắm bồ nhưng Đạt lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại một câu:
– Em nên nhớ, em chỉ là bồ của anh thôi, chúng ta sẽ không bao giờ lấy nhau đâu nên đừng cố tìm cách phá vỡ hạnh phúc gia đình anh.

Đạt nói vậy nhưng Hoa- ả bồ của anh thì không chịu an phận. Ngoài Đạt, ả còn cặp kè thêm với 1 vài anh chàng nữa để kiếm tiền nuôi thân. Cái bản tính lẳng lơ khiến Hoa không sao xa rời được những người đàn ông lắm tiền, đã có gia đình. Rồi Hoa phát hiện ra mình có thai, trong 3 người ả cặp kè thì Đạt là người có điều kiện hơn cả. Dù biết cái thai không phải con của Đạt nhưng ả vẫn dày mặt tới đòi chồng.

Đúng thời gian này thì Đạt phát hiện ra Hoa lăng nhăng với người đàn ông khác. Anh còn đang định dứt khoát chia tay mà không biết rằng ả đã tìm đến tận nhà mình gây chuyện.

Thư vừa đi làm về, đang xắn tay áo lên vào bếp để chuẩn bị đồ ăn tối thì Hoa vênh váo bước vào:
– Chị đến tìm gặp ai?
– Chị là vợ của anh Đạt phải không? Tôi là bồ của anh ấy.

Lúc này Thư mới vỡ lẽ ra là chồng mình có bồ, cô sốc đến tái mặt đi mà chẳng phản ứng được gì.
– Nhìn chị cũng được đấy chứ nhưng vẫn không thể xinh đẹp, quyến rũ bằng tôi được.

Lúc này mẹ Đạt từ trong nhà bước ra nhìn Hoa cười tươi:
– Cháu là bồ của thằng Đạt ư?
– Vâng, cháu là Hoa, cháu đang mang thai đứa con của anh ấy.
– Ôi may quá, nhà này mới có hai đứa cháu gái, bác còn sợ không có thằng cu nối dõi tông đường, con vào nhà đi để bác gọi thằng Đạt về.

Dẫn ả vào bàn ngồi, mẹ Đạt liền lấy điện thoại gọi cho con trai:
– Con ơi, về mà nhận con trai nhé, có cái Hoa đến nói là mang thai con của anh đấy.

Ả tự đắc vắt chân ngồi, tin chắc hôm nay mình sẽ trúng quả đậm, vì có đứa con trai trong bụng chống lưng cho rồi. Lúc này mẹ Đạt mới quay sang cô con dâu đang đứng bên cạnh nước mắt ngắn dài:
– Ơ kìa, sao mà con phải sụt sịt thế kia? Thằng Đạt nó có bồ, sắp lấy vợ 2 thì con phải mừng chứ. Vợ 2 nó sẽ thay con làm ô sin trong cái nhà này, con chỉ việc rảnh tay mà đi mua sắm, làm đẹp thôi, sướng thế còn gì nữa.

Hoa nghe xong mà mắt tròn mắt dẹt:

– Bác nói thế là sao ạ?
– Nếu là vợ thằng Đạt thì con phải lo mọi việc từ a đến z. Như cái Thư đây này, dậy từ 5h sáng, làm quần quật đến 10h đêm mới được đi ngủ đấy. Nhà bác không thuê giúp việc nên nó phải lo tất, liệu con có làm được không? Mà cái Thư là vợ cả, thằng Đạt chẳng có lý do gì để bỏ nó nên con chỉ có thể làm vợ hai thôi.
– Nhưng con đang mang thai cháu nội của bác cơ mà? Sao lại chỉ làm vợ hai được?

Hoa nói xong câu đó thì Đạt từ ngoài sân bước nhanh vào:
– Cô đừng có ngồi đó mà nói linh tinh nữa. Cô ngủ với bao nhiêu thằng, chắc gì nó đã là con tôi. Cút ngay đi, đừng có dây dưa ở đây nữa.
– Anh nói cái gì thế? – Hoa cố ngước lên nhìn Đạt thanh minh.
– Cô đừng giả vờ, giả vịt nữa, cô tưởng tôi không biết gì à? Tôi không ngu gì mà bỏ vợ để lấy đĩ.

Đã không cướp được chồng còn bị sỉ nhục, Hoa một mạch chạy mất tăm. Lúc này, mẹ Đạt mới chỉ thẳng mặt con trai:
– Mẹ không ngờ con lại làm ra cái việc tày đình như thế đấy, còn không mau xin lỗi vợ đi, nếu còn có lần thứ 2 thì đừng trách mẹ.

Dù chồng nói lời xin lỗi, nhưng Thư vẫn giận lắm, cô chẳng buồn nói với anh nửa lời. Sau bữa cơm tối, mẹ chồng lên phòng ngồi cạnh con dâu bảo:
– Con đừng buồn nữa, từ giờ có chuyện gì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ đứng về phía con.

Thư bật khóc nức nở ôm lấy mẹ chồng. Đúng là đời này, cô thật may mắn khi được làm con dâu của bà.

Theo WTT

BÀI VIẾT MỚI